Cô Liên – Người giáo viên nghiêm khắc

Tôi không đi học mẫu giáo. Hồi nhỏ tôi nhát như cáy, cứ đến lớp là sợ hãi mếu máo, chả ngồi lâu được. Thế nên má đành để tôi ở nhà với ông bà ngoại. Cho nên người thầy đầu tiên mà tôi được học, dưới sự rèn dũa chỉ bảo nghiêm khắc chính là cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của tôi – cô Liên.

Cô rất trắng trẻo, có ánh nhìn trìu mến và khi cô cười, gương mặt cô đầy những nếp nhăn xung quanh mắt. Hồi đó tôi chỉ mới 7 tuổi, nhưng đã biết ý nghĩa của từ “ Liên ” trong tiếng Hán Việt rồi đấy – “ Liên ” có nghĩa là hoa sen. Và tôi nghĩ cái tên đó rất xứng với cô. Tên được đặt đúng người. Tôi cảm giác cô có cốt cách trang nhã, thanh tao như một đóa sen nở rộ giữa dòng nước. Giọng nói của cô cũng nhẹ nhàng êm ái nữa.

Nhưng mà cô Liên ấy khi cần nghiêm khắc thì lại rất nghiêm khắc đó nhe. Tôi bị cô khẽ mấy lần vào tay khi nghịch ngợm trét phấn lên mặt mũi con bạn cùng lớp. Nhưng nếu tôi bị mấy đứa bắt nạt nhưng lại không dám mách cô, có đứa mách hộ thì những đứa đó cũng bị phạt như tôi cả. Hồi đó chúng tôi đến lớp 1 mới phải học chữ, nên những gì mà tôi viết bây giờ, những gì đã làm nên tôi của ngày nay đều nhờ công lao của cô cả. A bờ cờ, dờ đờ e ê…

Má bảo cô không lấy chồng và chỉ sống cùng người mẹ già ở một nơi khác trong thành phố. Tiếc là tôi không còn nhớ địa chỉ nhà cô ở đâu nữa. Nhưng tôi nghĩ, việc tôi không lấy chồng khi đã đến tuổi cập kê bây giờ chắc là cũng giống cô rồi đó. Thật là một đứa trò ngoan.

Có lẽ giờ cô chẳng còn nhận ra tôi, vì suy cho cùng tôi cũng không phải là đứa nổi trội gì trong lớp. Không mau mồm mau miệng, không làm ban cán sự gì cả. Tôi nhút nhát, trầm tính và chỉ biết sợ hãi mỗi khi bị mắng. Nhưng cô vẫn nhớ tôi theo một cách đặc biệt – má chỉ cần gặp cô là cô sẽ nhớ ngay ra tôi liền. Có lần má đến đưa thiệp cưới chị gái tôi, cô bảo : “ Thế con bé Ph giờ làm cái gì rồi? ”. Má chỉ cười bảo tôi chưa đâu vào đâu.

Có một lần tôi loáng thoáng nhìn thấy cô ở một bệnh viện. Tôi không chắc cô cũng nhìn thấy tôi hay không. Và tôi cũng không biết liệu đó có phải là cô không nữa. Nhưng nếu là cô, tôi thấy cô vẫn như xưa. Chẳng có gì thay đổi. Gương mặt cô vẫn hiền từ, phúc hậu như vậy, vẫn là nụ cười làm nhăn nheo cả đôi mắt, giọng nói luôn luôn nhẹ nhàng. Vậy hóa ra đó vẫn là cô Liên của tôi. Người thầy đầu tiên.

PHƯƠNG THỤ